Trọng Sinh Chi Trường Tâm – Chương 13

Chương 13:  Thất dục tiêu tán nhân gian sự

 

 

Nàng nở một nụ cười thật dịu dàng, môi vì khô nên da nứt ra, chỗ khô nứt còn chảy một chút máu. Muốn nói gì đó lại kho khan vài tiếng, dường như mỗi một động tác của nàng đều ảnh hưởng đến thân thể, nặng nhọc mà ngồi dậy.

 

Tang Huyễn Cầm vội vàng giúp nàng thuận khí, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, kèm thêm vài phần kiều mị: “Lâm Thiền, không nên kích động! Ta sẽ đưa muội rời khỏi đây, ta nhất định sẽ cứu muội…”

 

“Đừng hao phí tâm sức vì muội, muội không cầm cự được lâu nữa.” Lâm Thiền vẫn cười nói.

 

Nụ cười đó không nhìn ra được một chút gì là tuyệt vọng, nàng chẳng qua chỉ cười mà thôi. Nụ cười đó rất sáng, không hề quan tâm đến sự sống hay cái chết.

 

Tang Huyễn Cầm cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Không chỉ đau thông thường, mà cảm giác như dây leo đang siết lấy trái tim nàng, mãnh liệt co thắt khiến cho nàng tức ngực và đau đớn.”Mặc kệ muội nói cái gì, ta cũng phải nhất định cứu muội.”

 

Giọng Lâm Thiền lúc này như có chút bấn mãn: “Dùng sinh mạng của người khác để muội có thể sống thêm được vài ngày, như vậy thật không đáng.”

 

Tang Huyễn Cầm gục đầu xuống, không dám nhìn vào ánh mắt của đối phương. Thì ra nàng sớm đã biết…

 

Nàng còn muốn nói thêm gì đó lại bị Lâm Thiền cắt ngang: “Hai ngày sau, muội sẽ thành thân.”

 

Lặp lại một lần nữa, “Hai ngày sau, muội sẽ phải thành thân.”

 

“Người là tri kỷ của muội.”

 

“Dù biết rõ muội không thể sống được bao lâu, người đó vẫn đồng ý thành thân với muội, khiến muội rất vui.”

 

Lâm Thiền cười hiện hai lúm đồng tiền xinh như hoa, gương mặt nhợt nhạt lúc này lại được ánh nến đỏ nhuộm hồng hai má. Ánh mắt nàng sáng tỏ nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhìn thấu lòng Tang Huyễn Cầm, không nhìn thấy được người nọ chỉ hận không thể lấy trái tim mình ra để trước mặt nàng mà bày tỏ nỗi lòng. Nàng nhẹ nhàng kể, nhưng đang chia sẽ niềm vui của mình cùng tri kỷ.

 

Tang Huyễn Cầm không thuyết phục được nàng, cũng không muốn cưỡng ép mang đối phương đi, sau một hồi giằng co cũng chỉ có thể thất thần mà rời đi. Nàng dẫn Lý Trường Tâm đến một hầm rượu, trốn ở chỗ sâu nhất mà uống trộm rượu.

 

“Ta đã từng nói với nàng ta thích nàng. Lúc ta hôn nàng mặc dù nàng không đáp lại, nhưng mà lại thường xuyên đỏ mặt…” Tang Huyễn Cầm uống rượu đã say, rồi nói những lời lung tung rời rạc.

 

Lý Trường Tâm ngồi dưới đất, dựa vào một vạc rượu, ôm lấy thanh cốt dù, im lặng không nói gì. Nàng ngửi mùi rượu nồng đậm lúc này cũng muốn say.

 

Tu sĩ có thể vận dụng pháp lực để tống rượu ra bằng đầu ngón tay. Nhưng Tang Huyễn Cầm lúc này lại muốn say, cho dù không phải là rượu mà chỉ là một chén nước trắng, nàng cũng sẽ say.

 

“Ta cảm thấy đau” Tang Huyễn Cầm ôm chặt bình rượu, thấp giọng nói.

 

Lý Trường Tâm giơ tay lên, men theo giọng nói chạm vào bả vai của nàng, vỗ nhè nhẹ nói: “Đừng khóc…”

 

“Cô đúng là người kỳ lạ, ta đau khổ lại bảo ta đừng khóc, là kiểu an ủi gì vậy? !” Nàng vừa nói vừa kéo cổ áo Lý Trường Tâm mà siết chặt.

 

“Bởi vì nàng không nhìn thấy…” Lý Trường Tâm thấy áp lực bỗng nhiên biến mất, thả lỏng cơ thể mà hỏi: “Cô vì cái gì mà thấy đau lòng?”

 

“Nàng không cần ta nữa…” Tang Huyễn Cầm khóc đến độ nước mắt nước mũi đều chảy ra, nghĩ trong lòng tại sao không được khóc. Lúc đau khổ chẳng phải muốn khóc thật lớn sao…

 

Lý Trường Tâm im lặng một lúc lại nói: “Cô đau khổ, là bởi vì nàng muốn tìm đến cái chết phải không?”

 

Không còn tiếng khóc, trong màn đêm tĩnh lặng thế này có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở của hai người.

 

Tang Huyễn Cầm không quan tâm trên nền đất bụi bẩn mà trực tiêp nằm xuống, ánh nhìn vô hồn.

 

Lý Trường Tâm nói không sai, bởi vì người đã chết là chấm hết, nàng dù muốn xoay sở tìm đường sống cũng không được. Nói dối cũng tốt, nói thật cũng được, thật thật giả giả cuối cùng hóa thành hư không.

 

Tang Huyễn Cầm không phải vì đối phương tình cảm thay đổi mà đau lòng, mà là thuận theo số phận không còn muốn sống. Im lặng rất lâu mới lên tiếng: “Ta phải cứu nàng…”

 

Lý Trường Tâm vô tình đánh vỡ hi vọng mong manh của nàng: “Cô không cứu được.”

 

“Có thể sống thêm vài năm cũng tốt rồi.” Tang Huyễn Cầm cười khổ.”Chỉ cần vừa nghĩ đến đối phương không còn trên nhân thế, ta…”

 

Cái đồ ngốc đó sao có thể thay đổi đổi tình cảm, làm sao lại không cần mình cơ chứ.

 

Thời điểm Tang Huyễn Cầm và Lý Trường Tâm một lần nữa đến Lâm phủ là buổi tối trước ngày thành thân, đáng lẽ phải là không khí vui mừng nhưng trong tân phòng ngược lại vô cùng lạnh lẽo buồn tẻ. Lâm Thiền vẫn nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

“Người còn tới làm gì?” Thời điểm Lâm Thiền lại nhìn thấy nàng, giữa hai hàng lông mày như nhìn thấy nhàn nhạt đau thương, xen lẫn một chút tức giận.

 

Tang Huyễn Cầm đỡ nàng dậy, cúi đầu hôn nhẹ vào môi nàng.”Ta đến để cứu muội. Ngoan…”

 

Lâm Thiền cầm lấy hai tay nàng kéo lại gần và siết chặt nó.”Huyễn Cầm, hết hi vọng rồi. Đừng tạo nghiệp chướng nữa, người hãy trở về mà tiếp tục tu luyện. Từ bỏ đi…”

 

Lý Trường Tâm ngồi trên ghế, tay cầm lấy chén trà nhưng lại không uống. Cảm nhận được gió từ ngoài cửa thổi đến, nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

 

Thấy người cứ dây dưa không dứt đành lên tiếng: “Đây không phải là chuyện bên tình bên nguyện, Tang Huyễn Cầm nếu như cô đã quyết định từ bỏ Yêu đan để cứu nàng, thì phải gọn gàng dứt khoác chút đi.”

 

Lâm Thiền mở to hai mắt không dám tin. Cho dù là người phàm, cũng biết được đối với yêu quái Yêu đan quan trọng như thế nào. Nàng hất hai tay của đối phương quay người sang một bên: “Người điên rồi!”

 

Tang Huyễn Cầm vẫn luôn cười, lúc này lại càng thêm vui vẻ gật gật đầu. Ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ vào giữa hai hàng lông mày của nàng, đưa tay lên vuốt nhẹ nếp nhăn: “Đừng cau mày, như vậy không còn đẹp nữa. Sao còn gọi là mỹ nhân đây…”

 

Đêm quá yên tĩnh, Tang Huyễn Cầm tuy nói rất nhỏ, nhưng Lý Trường Tâm vẫn nghe rất rõ ràng.

 

Nhìn tình cảnh trong phòng, nàng yên lặng tựa như một người đang xem một vở hí kịch, dù trên đài tiết mục đặc sắc đang diễn ra, cũng không thể khơi gợi cho nàng hứng thú .

 

Đối với vị Lâm đại tiểu thư này không hề có một chút ấn tượng. Cũng không biết sắc nước hương trời đến cỡ nào, có thể khiến Tang Huyễn Cầm say mê như vậy. Chỉ là giọng nói của nàng rất ấm, nhất định một nữ tử ôn nhuận như ngọc.

 

Hồ yêu vì nàng vào ma đạo, đánh mất lương tâm. Đối phương… hẳn là có tình đấy. Bằng không sẽ không nghe được sự chua xót trong tiếng cười của nàng, mỗi một từ một chữ khi nói ra đều cảm thấy không cam lòng.

 

Lý Trường Tâm suy nghĩ một lúc, cúi cùng cũng nhấp một chút nước mà thấm giọng.

 

Tang Huyễn Cầm muốn dùng Yêu đan để đối lấy vài năm bình an cho đối phương, Lý Trường Tâm với tư cách là một người ngoài cuộc, nàng cảm thấy đau lòng. Nhưng người trong cuộc như Tang Huyễn Cầm lại cam tâm tình nguyện, khăng khăng cố chấp tựa bản thân mình năm đó.

 

Đặt chén nước xuống, ngón tay chấm một chút nước trà, vẽ xuống ở trên bàn.

 

Những đường vòng quanh co xuất hiện rồi lại biến mất, cứ như vậy mà hoàn thành xong một phù chú.

 

Miệng lẩm bẩm đọc một cái gì đó rồi lại im lặng không lên tiếng.

 

“Thất dục tiêu tán nhân gian sự, tam thác vong khước phàm trần duyên…”

 

Phù này tên là Trảm tình phù, phù chú cấp thấp, đối với tu sĩ là vô dụng, nhưng đối với người phàm sẽ khiến họ quên đi yêu hận, quên mất tình duyên…

 

 

Editor có lời muốn nói: Hồ ly vs tiểu thơ dù kiếp nay hay kiếp sau đều ko có cái gọi là viên mãn 😥 hận chị bướm 😥

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s