Trọng Sinh Chi Trường Tâm – Chương 1

Chương 1: Vực sâu vạn trượng, Phượng Hoàng khóc

 

 

Giữa dãy Thúy Lục Sơn, trong sương mù giăng kín lại lộ ra một màu chu sa.

 

Chín ngọn núi bao quanh một trì bích thủy, phản chiếu trong đó cả sắc trời. Tương ứng với những tinh tú trên bầu trời, nước dâng cao cả chín đình nhưng không tràn vào trong hành lang, chỉ có một gốc cây Hàn Thiết Liên kết nối với trên bờ.

 

Trên dãy núi truyền đến từng trận tiên nhạc, mơ hồ có linh hạc đang vỗ cánh bay. Đường mòn ở khe núi còn có thể lờ mờ nhìn thấy được bóng người.

 

Ở dưới chân núi, có một tảng đá cao lớn đứng vững vàng, phía trên đề ba chữ thật to Cửu Hoa Môn do chính Thủy tổ của Cửu Hoa Môn tự tay viết, mặc dù lâu đời nhưng vẫn tỏa ra chính khí lẫm liệt, khiến người nể sợ.

 

Phía sau sơn môn sở hữu ba trăm bậc thềm đá thông thiên, được đặt tên là Mài Tiên Thạch. Thềm đá càng lên cao, áp lực càng lớn. Năm mươi bậc thềm đầu tiên, người bình thường khỏe mạnh đều có thể đi qua; một trăm hai mươi bậc tiếp theo nếu không phải tu sĩ thì không thể thực hiện được; một trăm bậc tiếp theo dưới Nguyên Anh kỳ thì không cần phải thử.

 

Từ khi khai phái đến nay, chỉ có bốn người đi được đến cuối con đường, cuối cùng đắc đạo thành tiên, phi thăng Linh Giới.

 

Nhưng từ sau kiếp nạn của tu tiên giới vạn năm trước, linh khí của lục địa suy giảm mạnh, trong vạn năm nay không hề có một người phi thăng.

 

Chỉ duy nhất Cửu Hoa Môn có ba vị Hóa Thần Kỳ tu sĩ tọa trấn, không một ai dám gây chiến.

 

Lúc này, Cửu Hoa Môn bình thường tĩnh lặng lại ồn ào tiếng người. Tất cả chúng đệ tử điều khiển phi kiếm bay đến Linh Phong nơi cao nhất trong chín ngọn núi.

 

Ngọn núi này là nơi các trưởng lão trong môn trừng phạt sai lầm của đệ tử, nếu không phải phạm tội ác tày trời, thì dù đến khi chết đi cũng không bao giờ phải đến đây.

 

Bên cạnh là vực sâu vạn trượng, chín sợi xích sắt từ không trung đang quấn chặt lấy một nữ tử áo trắng, tóc đen dài đến eo, áo trắng trên thân dính từng vệt máu. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng vẫn thấy rõ vệt máu tươi.

 

Khuôn mặt ngày xưa thanh tú, lúc này tuy có bụi bẩn nhưng cũng không thể làm giảm đi vẻ đẹp đó. Thân ảnh gầy yếu nhưng lại sinh ra khí chất lãnh đạm tiên tư. Không nhiễm bụi trần, vốn nên là như thế…

 

Lý Trường Tâm tâm trí thoáng dao động, trước mắt là một mảnh tối đen. Gió lạnh thổi từng cơn, chạm vào thân thể nàng. Dường như mỗi một tấc da thịt bị liếm láp như muốn đem máu thịt kia mài thành cát bụi.

 

“Lý Trường Tâm, ta hỏi lại ngươi, có phải là người trong ma giáo bức bách ngươi? Nếu là như vậy, bổn tọa còn có thể tha cho ngươi một mạng!” Đợi đệ tử trong môn toàn bộ đến đông đủ, ngồi phía trên là một lão nhân tóc trắng tay cầm phất trần quát.

 

Âm thanh mặc dù không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Nữ tử được gọi là Lý Trường Tâm không lên tiếng, chợt phun ra một ngụm máu tươi.

 

Không thể nói…

 

“Ngươi không lên tiếng, tức là thừa nhận. Ngươi có biết sai!”

 

Hôm nay nàng tuệ căn đã mất, hai mắt cũng đã mù, sớm đã là một phế nhân, sao còn có thể nói từ ăn năn.

 

Nàng định đi về phía trước, dây xích bị kéo phát ra âm thanh rung động. Chẳng qua chỉ ho nhẹ một cái, lại tác động đến lục phũ ngũ tạng, cuống họng như bị hỏa thiêu.

 

“Ngươi chưởng quản Cửu Hoa Môn còn mong chờ đòi hỏi điều gì, lại tư trộm giấu giếm thiên kỳ, cưỡng ép bố trí xuống Ma đạo trận pháp, còn muốn nghịch Thiên mà đi!” Một Kiếm tu áo lam vừa nói.

 

“Làm hại thiên địa linh khí đại loạn!” Một mỹ phụ áo trắng đôi mắt lay động, trong miệng hùng hổ dọa người: “Đương nhiên phải lột da gọt xương…”

 

Lão nhân tóc trắng trợn mắt cắt ngang lời nói của người kia, lên tiếng: “Lý Trường Tâm là đệ tử của Cửu Hoa Môn, không phiền các người lắm mồm, chúng tôi tự sẽ có cách xử trí! Hiện tại nàng ta đã bị rút đi tuệ căn, phá huỷ tiên cốt, lại tự hủy đi hai mắt. Đã như vậy, đánh trả lại vào nhân gian, không được bước vào Tu Tiên giới một bước. Nếu không giết không tha!”

 

Mỹ phụ không hài lòng mà thốt ra: “Ôi!!!, đây là muốn lưu lại nàng ta một mạng…”

 

Nói còn chưa dứt lời thì bị người bên cạnh cắt ngang, đối phương tỏ ý muốn mình câm miệng. Truyền âm nói: Lý Trường Tâm hôm nay xem như đã bị phế đi, Cửu Hoa Môn phù chú Nhất Phong trăm năm lúc này đã không còn uy hiếp, không cần thiết phải dồn ép.

 

Lý Trường Tâm nghe bọn họ nói chuyện với nhau, trong long càng thêm buồn bã.

 

“Đồ nhi Trường Tâm, vi sư chỉ có thể giúp con đến đây, tự giải quyết cho tốt .” Truyền âm đúng là của lão nhân tóc trắng.

 

Giọng nói lúc này vô cùng chán chường. Đồ nhi của mình khi xưa phong hoa tuyệt đại, hôm nay lại lưu lạc đến bước đường này. Sớm biết trước sẽ có tình này kiếp, nên trực tiếp… Ôi, hiện tại hối hận thì có ích lợi gì…

 

Lão nhân nói xong liền vung lên phất trần, Lý Trường Tâm cảm giác mình bị ném lên cao, rồi sau đó lại hạ thấp. Gió mạnh tựa như đao, gọt đau tới xương bất quá chỉ là như vậy .

 

Nàng cười khổ một tiếng, thiên đạo luân hồi, mơ hồ chỉ sợ cùng tu đạo nghiệp lớn dây dưa không dứt. Nếu phải trở về nhân gian sống không bằng chết, chi bằng chết đi…

 

Một miếng gỗ đưa tới, bị nàng bóp vỡ. Ầm một tiếng, một ngọn lửa cực lớn phát ra.

 

Một đạo Hỏa Viêm hình chim bay lên trời, trong mơ hồ như nghe được tiếng kêu của Phượng Hoàng.

 

Hỏa diễm thiêu đốt mọi thứ chung quanh, kể cả màu trắng mây trôi, khóa sắt, gió lạnh lẽo, quỷ khí đốt không còn một mảnh. Các tu sĩ linh quang hộ thể, mọi người nhìn thấy trong hỏa diễm xuất hiện Phượng Hoàng, trong lòng nhất thời rung động.

 

Lão nhân tóc trắng tinh thần lập tức buồn chán, thì thào tự nói. Giống nhau năm đó, lần đầu gặp được đồ nhi. ”Linh điểu phù chú, cháy hết vạn vật, tuyệt thế thiên tài a…”

 

 

One thought on “Trọng Sinh Chi Trường Tâm – Chương 1

  1. A Nhan says:

    Bộ truyện mình thích, hay nói đúng hơn là mình cực thích Lý Trường Tâm, cố lên. Mình nghĩ tên cũng có thể hiểu là Trọng sinh chi “có tâm”, chữ Trường còn có một âm là Trưởng, nghĩa sinh ra lớn lên, nếu hiểu về tổng thể thì Tô Hồng Triền sau khi trọng sinh thì “tâm” mới “lớn lên”, mà trưởng tâm cũng là Trường Tâm. Bộ này có kịch truyền thanh nữa, nhưng chưa tới đâu hết :”

Leave a comment