Trọng Sinh Chi Trường Tâm – Chương 46

Chương 46: Chất vấn vì sao

 

 

Lý Trường Tâm rốt cuộc cũng yên lòng, đem toàn bộ sức nặng của cơ thể tựa vào nàng, thả lỏng tâm tình.

 

Cứ ngỡ là mình đang nằm mơ, thì ra thật sự là nàng…

 

Thật tốt…

 

Ngay sau đó Tang Huyễn Cầm chạy đến, liếc mắt nhìn Lý Trường Tâm đang tựa ở trong lòng Tô Hồng Triền, thu liễm nét mặt mà lên tiếng: “Nơi này không thích hợp ở lâu, hãy đến lãnh địa của ta Thanh Khâu Hồ tộc.”

 

Lý Trường Tâm cứu mạng mình một lần, nàng vẫn chưa kịp báo ân, hôm nay lại nợ ân tình của Tô Hồng Triền…

 

Nàng lúc này có thể làm được  là chỉ có thể giúp hai người tìm một nơi ẩn nấp.

 

Tô Hồng Triền gật đầu, lúc này không thể trở về Phá Thiên Điện. Thu xếp tốt cho Lý Trường Tâm rồi tính sau, đối phương quá yếu, thân thể cũng cần phải bồi dưỡng…

 

Trong lòng rất khó chịu, Lý Trường Tâm, kiếp trước là Thanh Linh tiên tử còn là Nguyên Anh tu sĩ, ngày nay lại bị hai tên tiểu bối Trúc Cơ hà hiếp.

 

Ngẩng đầu nhìn Tang Huyễn Cầm: “Dẫn đường đi.”

 

Thanh Khâu Hồ Tộc chính là nhất mạch của Cữu Vĩ Tiên Hồ, thế hệ nhiều đời canh giữ ở núi Thanh Khâu. Nếu người trong tộc không thể lên cấp phi thăng, thì cũng phải tọa hóa chết đi ở Thanh Khâu.

 

Nghe nói Thanh Khâu chưa bao giờ có Hóa Thần tu sĩ xuất hiện, nhưng nhiều thế hệ của đại gia tộc đã sinh sống tại vùng đất tiên cảnh an lành này, chưa từng có phân tranh.

 

Thanh Khâu Hồ tộc nằm trong núi Thanh Khâu, lại được tàn hồn của tiền bối bảo vệ, mới lưu truyền đến ngày hơm nay.

 

Tô Hồng Triền chỉ nghe nói đến nơi này, lại chưa bao giờ đi qua.

 

Lúc này Tang Huyễn Cầm mời mình đến, nên có lẽ không xảy ra chuyện gì phiền phức.

 

Có điều con hồ ly này thật sự quá an tâm về mình rồi, nên biết mình là Ma tu, là kẻ mà Chính đạo ai cũng muốn giết…

 

Tô Hồng Triền khẽ cười cũng không nói thêm gì nữa, mà theo sát bước chân Tang Huyễn Cầm.

 

Khi bắt đầu tiến đến gần Lâm Hải Chi Tân, vùng biển được che dấu bên trong sương mù. Tiên hạc lượn quanh, cầu vồng khi ẩn khi hiện.

 

Có điều đoạn đường thật sự quá xa, hơn nữa tốc độ độn tốc của Tang Huyễn Cầm so với Tô Hồng Triền thật sự đúng là nhỏ và so với lớn, còn có thêm một cái phiền phức là Lý Trường Tâm. Đi được một chút là phải dừng, lề mề cũng đã vài ngày, dự tính chỉ đi trong ngày giờ đã thành mấy ngày.

 

Tô Hồng Triền không thả Tử Tinh Linh Sư ra vì hình thể quá lớn, dễ gây sự chú ý của bọn tu sĩ chính đạo. Thật ra cũng không phải e ngại hay lo lắng hình thể Linh Sư quá lớn, chỉ là làm gì cũng phải cân nhắc đến Lý Trường Tâm…

 

Nàng đang bị thương lại phải lặn lội đường xa, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Tô Hồng Triền có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương càng lúc càng yếu, tựa như một khắc sau người này sẽ biến thành cát bụi, bay khắp thế gian.

 

Cho dù như vậy nàng cũng chưa từng lên tiếng nói muốn nghỉ ngơi, nhưng sẽ dành một chút thời gian rót vào trong cơ thể Lý Trường Tâm một chút linh khí hộ thể.

 

Nhưng Linh khí của nàng và Tang Huyễn Cầm có xen lẫn một chút Ma khí, không thể truyền vào quá nhiều.

 

Giữ tốc độ tiếp tục tiến về phía trước. Tang Huyễn Cầm sau vài ngày, tốc độ so với lúc trước đã chậm lại rất nhiều, đành phải dựa vào Tô Hồng Triền truyền thụ linh khí cho nàng, mới có thể miễn cưỡng bắt kịp tốc độ của đối phương.

 

Lý Trường Tâm đầu óc mơ màng, cố gắn chống đỡ một ngày lúc này đã hết chịu đựng nỗi. Ngực rất khó chịu, nàng mở miệng thở gấp. Hơi thở nóng rực phả vào trên cổ Tô Hồng Triền.

 

“Đừng cử động!” Tô Hồng Triền quát lớn.

 

Lý Trường Tâm cử động thêm một lần để tìm tư thế thích hợp.”Chúng ta đi đâu?”

 

“Thanh Khâu.” Tô Hồng Triền trả lời nàng.

 

“Qúa xa…” Lý Trường Tâm cám thán. Không mất mười ngày thì không đến được.

 

Ôm ngực, lồng ngực quá khó chịu, cảm giác như có cái gì đó đè ép, thi thoảng xuất hiện vô cùng đáng ghét.

 

Lúc trước bị thương vốn phải tĩnh dưỡng thật tốt, mà lại phải bôn ba mệt nhọc, tình trạng không tốt càng lúc càng hiện ra rõ ràng.

 

Tô Hồng Triền nhìn bộ dạng người ở trong lòng, nhíu mày, môi khẽ cử động, thi triển pháp lực. Khiến Lý Trường Tâm rơi vào trạng thái hôn mê, ôm lấy nàng độn tốc nhanh hơn một chút.

 

Tang Huyễn Cầm liếc xéo nàng, hừ nhẹ một tiếng. Nói: “Lúc này thì coi như bảo bối, ngày trước thì đã làm cái gì?”

 

Tô Hồng Triền lạnh nhạt nhìn nàng, nhưng khi nhìn Lý Trường Tâm trong ánh mắt lại có một chút ôn nhu.

 

Lý Trường Tâm không bận tâm đến nguy hiểm, cùng Hóa Thần tu sĩ đồng vu quy tận chỉ vì để cứu mình. Người đối xử với mình như vậy kiếp trước thật sự sẽ ra tay giết mình sao?

 

Tuy rằng người nhiều lần nhằm vào Mộc Linh, nhưng lại chưa từng ra tay với mình. Thậm chí còn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ.

 

Lý Trường Tâm đến cùng đang nghĩ cái gì?

 

Chẳng lẽ đúng như lời Tang Huyễn Cầm nói, sư phụ yêu mình sao?

 

Nếu như vậy, bắt đầu từ khi nào…

 

Tô Hồng Triền thở dài, nợ ân tình mình thiếu người e là đời này cũng không thể nào trả nổi.

 

Dùng tính mạng để đổi lấy sự an nguy của mình, nàng phải trả như thế nào đây.

 

Thời điểm Lý Trường Tâm tỉnh lại, bên tai có rất nhiều tiếng người đang ồn ào nói chuyện. Ngươi một câu ta một câu, chồng chéo lên nhau cứ như phố thị nhộn nhịp.

 

Lý Trường Tâm rất khát nước nhưng cả người không hề có chút sức lực.

 

Ồn ào một hồi có một người trong số đó chợt kêu lên: “Này, nhìn kìa, người đó tỉnh…”

 

Lý Trường Tâm không vui vì quá ồn, nàng nhíu chặt mày.

 

Tang Huyễn Cầm cũng nhanh chóng bị đám tiểu bối trong tộc vây quanh nhao nhao phiền phức chết đi được.

 

Khi nãy có Tô Hồng Triền ở đây, bọn tiểu bối không dám làm càn. Khi người đó được trưởng bối trong tộc gọi đi, thì đám tiểu quỷ này liền bắt đầu ồn ào.

 

Lý Trường Tâm bị đánh thức, Tang Huyễn Cầm suy nghĩ một chút cuối cũng vẫn đuổi đám tiểu quỷ đi.”Các muội tạm đi ra ngoài đi, không nên quấy rầy người này, đi ra ngoài trước vui chơi đi.”

 

Đám tiểu hồ ly có chút không tình nguyện, Thanh Khâu quanh năm đoạn tuyệt với nhân thế. Hiếm khi được nhìn thấy con người, nên nguyên đám tiểu hồ ly bèn xem Lý Trường Tâm như vật lạ quý hiếm mà quan sát.

 

Lý Trường Tâm chậm rãi ngồi dậy, tựa vào mép giường lên tiếng hỏi: “Ta không hề biết hồ ly ngoại trừ nổi danh là xinh đẹp, thì ra còn nói nhiều như vậy…”

 

Tang Huyễn Cầm bị nàng nói có chút cứng họng, suy nghĩ không nên tiếp tục dông dài.

 

Bèn hỏi: “Thân thể của cô có tốt hơn chút nào không, ở Thanh Khâu cô cứ việc yên tâm tĩnh dưỡng.”

 

“Cô hóa thành người rồi sao?” Lý Trường Tâm cảm thấy có điều gì đó không đúng,

 

Giọng nói phát ra từ trên cao, nếu nói chuyện trong hình dạng hồ ly, thì giọng của Tang Huyễn Cầm phải ở dưới thấp, trừ khi nàng đang đứng mà nói chuyện.

 

Thân thể có chút không khỏe, nên không để tâm nhiều việc như vậy.

 

Tang Huyễn Cầm nói: “Ừ, Ta đã lấy lại nội đan rồi.”

 

“Vậy…” Lâm Thiền thì sao?

 

Lý Trường Tâm do dự, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.

 

Im lặng một lúc lâu, Tang Huyễn Cầm mới khàn giọng nói một câu: “Lý Trường Tâm, ta thật sự hâm mộ cô…”

 

“Vì sao?”

 

“Người đã chết, thật sự không còn gì nữa…” Tang Huyễn Cầm cười khổ, lau nước mắt. Cố gắng khống chế tâm trạng của mình.

 

Lý Trường Tâm đã hiểu.

 

“Cô có đồng ý gặp Tô Hồng Triền không?” Tang Huyễn Cầm chuyển chủ đề nhìn nàng nói.

 

Lý Trường Tâm cảm thấy kì lạ, từ lúc nào mà con hồ ly này lại trở nên nhiệt tình như vậy?

 

Nhìn nét mặt nghi ngờ của Lý Trường Tâm, Tang Huyễn Cầm có chút chột dạ mà gãi gãi mũi, do dự rồi cũng nói ra: “Chuyện cô thích người đó, ta lỡ nói ra…”

 

Lý Trường Tâm suýt chút nữa lăn từ trên giường xuống, cũng may kịp thời ổn định tâm trạng. Chả trách cảm thấy Tang Huyễn Cầm kì lạ, thì ra là đã lỡ nói ra chuyện đó…

 

Lý Trường Tâm nét mặt trầm tư, sờ lên khóe mắt, lại nhếch miệng cười hỏi: “Tang Huyễn Cầm, cô thấy ta có già không?”

 

“Ngày nào cũng cau mày nghiêm mặt, nhìn cũng không thấy xinh đẹp.” Tang Huyễn Cầm nhìn nàng một chút rồi nói như vậy.

 

Lý Trường Tâm thật sự không phải là cô nương mười bảy mười tuổi. Nhưng cũng không thể nói là già. Nhưng nét mặt mỗi ngày đều như vậy, giữa mi tâm lại lộ ra khí chất trưởng thành cùng tang thương.

 

Thường nói mỹ nhân đều sẽ có một đôi mắt đẹp, đáng tiếc Lý Trường Tâm là một kẻ mù lòa.

 

“Rất khó nhìn, đúng không…” Lý Trường Tâm nở một nụ cười tự giễu. Không ngừng dùng tay khẽ vuốt khóe mắt…

 

Sờ vào y phục mặc ở trên người, tay chạm vào có cảm giác mềm nhẵn, nhưng nếu so với kiếp trước chỉ có thể nói vô cùng thô ráp.

 

“Ngày xưa ta thích nhất là y phục làm từ hàn băng tơ tằm, trên y phục phải có thêu hoa văn. Phân nửa vạt áo sẽ thêu hạc văn, nhỏ nhắn tinh tế mà tỉ mỉ, nhìn vào tựa như sinh vật vẫn còn sống.”

 

Lại vuốt một ít tóc, rồi cúi đầu ngửi cái gì đó.

 

“Huân mùi hương thanh đạm, ngửi qua liền cảm thấy thoải mái. Sợi tóc tung bay được cài bằng trâm ngọc. Về sau chỉ dùng mộc trâm do nàng tặng…”

 

Nhưng bây giờ đầu tóc rối bời, cách xử lý chỉ là lấy một sợi dây rồi cột lại…

 

“Ta hiếm khi ra ngoài du ngoạn, nhưng các Trưởng lão của môn phái khác thời điểm chạm mặt đều cung kính gọi một tiếng Tiên tử. Mà bây giờ, ngày hôm đó ta bị một đứa trẻ gọi bằng đại thẩm…”

 

Tang Huyễn Cầm cười không nổi, Lý Trường Tâm biểu lộ quá mức bi thương. Rồi lại tiếp tục cố chấp so sánh ngày xưa với hiện tại, tựa như dùng dao mở miệng vết thương ra rồi xát muối vào.

 

“Ta còn có thể sống được bao lâu? Năm mươi năm, hai mươi năm, hay là không đến mười năm?” bàn tay Lý Trường Tâm run rẩy.”Khi đó đã không còn dung mạo, trên mặt chỉ toàn là nếp nhăn mà sống tạm bợ qua ngày.”

 

Nàng đã từng nếm trải cái tư vị dung mạo không hề thay đổi khi thời gian có trôi qua trăm năm, nhưng sau này lại trở nên già yếu, hai loại tâm trạng này tựa như trời và đất.

 

Tuy rằng nàng không để tâm dung mạo sau này ra sao, nhưng khi trở nên già yếu phải đối diện với một điều còn đáng sợ hơn.

 

Cái chết…

 

“Nếu Tô Hồng Triền thật lòng đối đãi với cô, thì tất nhiên sẽ không để tâm những điều đó!” Tang Huyễn Cầm cắt ngang lời của nàng, gằng giọng mà hét lên.

 

Lý Trường Tâm hỏi ngược lại: “Nếu Lâm Thiền vẫn chưa chết, mà sống làm bạn bên cạnh cô, cô chứng kiến nàng từ từ già yếu rồi mất đi, nhưng cô lại không thể làm gì được, cô vẫn sẽ chọn cuộc sống như vậy sao?”

 

Tang Huyễn Cầm kiên định nói: “Sẽ!”

 

Lý Trường Tâm im lặng, quay đầu đi không quan tâm tới nàng nữa. Tang Huyễn Cầm suy nghĩ như vậy có từng cân nhắc đến cảm nhận của Lâm Thiền…

 

Thấy người đối diện im lặng không nói lời nào, Tang Huyễn Cầm tức giận mắng: “Cô còn có điều gì cảm thấy không hài lòng? Cô còn sống, Tô Hồng Triền cũng vậy còn sống. Còn chưa đủ sao?

 

Nếu ta yêu thích một người, thì vẫn quan tâm nàng dù nàng tuổi trẻ xinh đẹp hay là một lão bà trên tám mươi tuổi. Nàng đối tối với ta một phần thì ta sẽ trả lại cho nàng gấp trăm lần. Nếu nàng đời này chấp thuận, ta sẽ bồi nàng trọn đời trọn kiếp!”

 

Tang Huyễn Cầm nói đến câu cuối giọng vô cùng buồn bã như khóc, nàng ôm mặt khóc nức nở. Nói không thành câu: “Cô còn có cái gì không cam lòng, không giống như ta, Lâm Thiền chết rồi, nàng một mình  cô độc bên trong mộ, ta đã không còn cái gì cả!”

 

Nàng tình nguyện chết thay Lâm Thiền, nàng thà rằng đối phương không nhớ gì về mình, có được một gia đình hạnh phúc, một phu quân yêu thương. Nhưng trời xanh lại không cho phép điều đó.

 

Trời đưa đất đẩy, nàng vẫn còn sống mà Lâm Thiền lại chết oan uổng. Chết sống có số, quả nhiên là chết sống có số!

 

Nghĩ đến đây, trong lòng Tang Huyễn Cầm bỗng cảm thấy có chút mơ hồ. Thế sự vô thường, tựa như một giấc mộng hoang đường và hài hước.

 

“Xin lỗi…” Lý Trường Tâm lảo đảo bước xuống giường, vỗ nhè nhẹ đầu nàng mà an ủi.

 

Trong lòng Lý Trường Tâm cũng cảm thấy không biết phải làm sao, không thể ngờ là Lâm Thiền đã không còn. Nội đan đi một vòng cuối cùng vẫn trở lại bên cạnh Tang Huyễn Cầm.

 

Nhưng nếu Lâm Thiền vẫn còn sống cũng sẽ không có suy nghĩ như vậy.

 

Vốn không còn nhiều thời gian, cần gì cưỡng cầu duyên phận.

 

Nếu Lâm Thiền thật lòng yêu thương Tang Huyễn Cầm, sợ là thà rằng mình chết đi, để Tang Huyễn Cầm triệt để quên mình. Không cần phải trải qua tháng năm dài dằng dặc đau khổ, nhớ nhung cùng tìm kiếm.

 

Khi Tô Hồng Triền bước vào, liền nhìn thấy tình cảnh đầy quái lạ này, đứng ngây người một lúc.

 

Lý Trường Tâm nghe thấy có tiếng động, biết được Tô Hồng Triền đã đến bèn rút tay lại mà đứng lên.

 

“Cô đến rồi sao.” Hướng Tô Hồng Triền gật đầu một cái mà nói.

 

“Ừ.” Trả lời đối phương bằng một chữ, cởi bỏ báo choàng rồi khoác lên trên khuỷu tay.

 

Lý Trường Tâm không biết nàng đã nghe được nhiều hay ít , nên lúc này có chút lúng túng đứng yên một chỗ. Trong lòng không ngừng cầu nguyện nàng một câu cũng không nghe thấy…

 

Tang Huyễn Cầm cũng đứng dậy, đỏ mắt nhìn cả hai người, quay người độn không mà rời khỏi.

 

Tô Hồng Triền ánh mắt trầm lắng nhìn chằm chằm vào Lý Trường Tâm, rất lâu sau đó mới lên tiếng: “Nói chuyện một chút đi.”

 

Lý Trường Tâm gật đầu.

 

Mặc dù Tô Hồng Triền là người mở lời, nhưng Lý Trường Tâm lại lên tiếng hỏi trước: “Cho ta biết, vì sao cô lại đến Cửu Hoa Môn cứu ta…”

 

Ngày hôm đó, trên thềm Mài Tiên Thạch ở Cửu Hoa Môn đã từng giao ước, nếu có duyên gặp lại thì muốn biết câu trả lời này. Nghĩ lại, ngày trước Tô Hồng Triền từng hạ Cấm chế ở trên người mình. Cho dù đôi bên cách nhau rất xa vẫn sẽ cảm nhận được phản ứng yếu ớt của Cấm chế. Nên Tô Hồng Triền chỉ cần cảm nhận được một chút, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được mình.

 

Nàng không phải là kẻ ngốc, ngày hôm đó biết rõ là cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn như cũ đã quyết định là sẽ không lùi bước.

 

Khoảnh khắc khi biết Tô Hồng Triền xuất hiện, trong lòng nàng vô cùng vui mừng, như muốn lan tỏa tất cả ra ngoài.

 

Lý Trường Tâm dò dẫm tìm được ghế, chậm chạp ngồi xuống. Thanh cốt dù không biết rơi ở đâu khiến nàng làm bất kỳ điều gì cũng cảm thấy thật bất tiện.

 

Trôi qua cũng khá lâu mà lý Trường Tâm vẫn không nghe thấy nàng trả lời, trong lòng cũng có chút chán nản.

 

Ngẩng đầu lên, hướng về phía Tô Hồng Triền lên tiếng: “Phù chú trên người Mộc Linh không phải là Đồng Thân Phù… chỉ là một loại tiểu phù có thể khiến ả ta thay ta nhận một chút thương tổn mà thôi.”

 

“Cô dám gạt ta!” Tô Hồng Triền gằng giọng.

 

“Nhưng cô lại tin…” Lý Trường Tâm nhẹ nhàng trả lời.

 

Mộc Linh không tin, vì loại phù chú này quá nghịch thiên. Nhưng đối phương lại dễ dàng tin tưởng. Tựa như đối với những lời mình nói chưa bao giờ có một chút nghi ngờ…

 

Tô Hồng Triền quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào Lý Trường Tâm.

 

Nét mặt của Lý Trường Tâm tuy không có quá nhiều thay đổi, nhưng khóe môi nàng cong lên thể hiện cho tâm trạng của nàng hiện tại rất tốt.

 

Ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Ta chỉ là vì Mộc Linh.”

 

Lý Trường Tâm cảm thấy cổ họng bị đau, trên bàn lại có nước, trong lúc chờ đối phương đáp lại nàng rót hai chén nước, đưa cho Tô Hồng Triền một ly.

 

Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thấm ướt cuống họng: “Cô đã có được Kim Cương Tráo rồi phải không. Cô vẫn đang giữ nó, hay là đã đưa cho Mộc Linh?”

 

“Ta đã cho nàng…” Tô Hồng Triền nói dối.

 

Lý Trường Tâm sắc mặt cứng ngắt, lung túng nói không nên lời.

 

Nếu Tô Hồng Triền thật sự có tình cảm với Mộc Linh…

 

Thì tất cả những việc làm của mình thật hài hước tựa như một kẻ tiểu nhân.

 

Nếu đối phương biết được tâm tư của mình thì sẽ nghĩ gì, ác độc, nực cười, hôm nay đến đây không lẽ chỉ vì muốn cười nhạo mình sao.

 

Nếu thật sự là như vậy, vậy thì  không có chuyện gì tốt để mà nói.

 

Một ngụm uống cạn chén nước, rồi phát ra những lời thật đắng chát: “Ngài đi đi…”

 

Tô Hồng Triền không đi nhưng cũng không nói gì, mà chỉ nhìn Lý Trường Tâm, rồi bỗng nhiên hỏi một câu.”Tang Huyễn Cầm nói rằng cô yêu thích ta?”

 

“Ma Tôn chẳng lẽ lại đi tin những lời hoang đường của nàng sao?” Lý Trường Tâm đặt tay lên bàn.

 

Cố gắng khống chế tâm trạng của bản thân, dùng móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn làm cho nàng tỉnh táo hơn.

 

“Cho nên ta mới tới hỏi cô…”

 

Lý Trường Tâm a nhẹ môt tiếng, có chút không được tự nhiên lên tiếng: “Như vậy… Ma tôn hi vọng câu trả lời của ta sẽ là gì?”

 

Tô Hồng Triền hét cao giọng: “Ta đang hỏi cô!”

 

“Cô nghĩ như thế nào, thì ta trả lời như thế đó…”

 

Tô Hồng Triền sắp bị Lý Trường Tâm làm cho  nổi cơn thịnh nộ, quả nhiên là dù thế nào cũng không thể cạy được miệng của đối phương. Nói chuyện tới lui, dù thế nào cũng phải là mình đặt câu hỏi.

 

Tức chết đi được mà!

 

Tô Hồng Triền hỏi: “Trên thềm Mài Tiên Thạch, vì sao lại cứu ta?”

 

Lý Trường Tâm nói: ” Vậy vì sao cô lại tới Cửu Hoa Môn? Muốn đi lên Mài Tiên Thạch để làm gì?”

 

Lý Trường Tâm nói xong lập tức cúi đầu xuống, cho dù nàng không nhìn thấy vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Tô Hồng Triền. Nàng thiệt hận không thể tìm một cái lỗ để mà trốn…

 

Tô Hồng Triền đập bàn đứng dậy, gầm nhẹ: “Vì sao lúc nào cũng nhằm vào Mộc Linh? Kiếp trước nàng không có làm hại cô, cho dù có làm việc ác cũng không hề gây hại tới trên người cô. Kiếp này gây tổn thương cho cô nhiều nhất chính là ta.

 

Nếu như cô căm ghét Ma tu vì Ma tu lúc nào cũng thích giết chóc, vậy ta sẽ cho cô biết, kiếp này người chết ở dưới tay của ta nhiều vô số kể.

 

Ta luyện hóa thần hồn của bọn chúng, khiến những kẻ đó không thể bước vào luân hồi chi đạo. Trong lòng ta không có đạo, ta chỉ muốn gì thì được nấy, thứ ta muốn có được, thì nhất định phải thuộc về một mình ta, nếu có người nhúng tay vào, thà rằng khiến cả thiên hạ phẫn nộ, cũng phải khiến người đó hiểu được biết thế chẳng làm!

 

Cô nhìn thấy đồ đệ như vậy, vì sao không nghĩ mọi biện pháp để giết ta?”

 

Tô Hồng Triền nắm lấy tay của nàng đặt lên ngực mình.”Lý Trường Tâm, nói cho ta biết! Cô cuối cùng muốn làm gì?

 

Cô nghĩ vì sao ta phải có bằng được Kim Cương Tráo? Ta vì nghĩ đến ân tình của kiếp trước mà lưu lại tính mạng của cô. Nhưng cô lại không hề biết tốt xấu, năm lần bảy lượt chọc giận ta.

 

Ta đã nhập Ma đạo, tâm tính đã thay đổi, nếu không phải ta nhiều lần cố gắng kiềm chế bản thân, cô cho rằng mình lúc này còn có thể ngồi ở đây sao?

 

Mà cô lại gạt ta nói cái gì là Đồng Thân Phù, một bên là Mộc Linh, là người kiếp trước ta yêu thương, một bên là cô, là sư phụ đối với ta có ân. Cô nói ta phải chọn lựa như thế nào?”

 

Lý Trường Tâm cảm nhận được sự ấm áp từ da thịt truyền tới , còn có nhịp đập đến từ trái tim. Mở miệng rồi lại không biết phải nói gì.

 

Nhưng đối phương càng ép hỏi, càng đến gần, hơi thở ấm áp phả ở bên tai, trên cổ. Nhẹ nhàng khoáy động tâm tình của Lý Trường Tâm.

 

Tô Hồng Triền nói cái gì, Lý Trường Tâm đã không còn nghe rõ nữa rồi.

 

Đến khi cảm thấy giọng nói của đối phương mang theo mị hoặc, không ngừng lôi kéo tinh thần yếu ớt của nàng.

 

“Nói đi, cô đến cùng muốn cái gì?” Tô Hồng Triền hơi thở đầy mê hoặc, giữ chặt vai của đối phương, không để cho Lý Trường Tâm phản kháng. Nhẹ nhàng chạm vào đôi má của Lý Trường Tâm, khóe môi đầy ý cười.

 

Nàng đã thi triển Mị Hoặc Chi Thuật, nàng muốn biết đáp án…

 

Editor có lời muốn nói: Sau 3 tháng đu show sống còn, đú con gái àm bỏ bê sp 😥 giờ quay về trợ nợ cho sp thôi

Leave a comment