Trọng Sinh Chi Trường Tâm – Chương 30

Chương 30: Âm Linh Thánh Thể

 

 

Đồng tử cảm thấy khó hiểu, nghiêng đầu hỏi cái gì gọi là vận mệnh thú vị?

 
Ân Ly chỉ cười mà không nói, Chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu đồng tử một cái rồi nói: “Tri Phủ, người khi nãy ta gặp là kẻ đã thoát ly khỏi sự khống chế của Thiên đạo, con nói có thú vị hay không?”

 
“Đệ tử ngu ngốc…” Đồng tử trên Tri Phủ vẫn còn nhỏ tuổi, chỉ tầm mười ba hoặc mười bốn tuổi, nghiêng đầu có chút mơ màng nhìn Ân Ly.

 
Đồng tử mặc dù hiểu được ý nghĩa câu nói đó nhưng lại không hiểu được ý nghĩa cụ thể. Người thế nào mới được xem là thoát ly khỏi sự khống chế của Thiên Đạo?

 
Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng mà tiểu đồng tử lại hiểu được là Phong chủ nhà mình có một đôi mắt nhìn thấu Âm Dương, lại tinh thong thuật bói toán, lời nói nhất định là không sai.

 
Thấy tùy đồng tuy không hiểu lắm nhưng lại vô cùng tin tưởng, Ân Ly cười nhẹ rồi vò mái tóc của tiểu đồng tử.”Đi thôi…”

 
Đợi mình trở về động phủ bói một quẻ liền biết thật giả.

 
Nữ tử Mộc Linh là Âm Linh Thánh Thể, vạn năm có một. Nếu là thật đó sẽ là một lô đỉnh * tuyệt hảo, con đường phi thăng đắc đạo nằm trong tầm tay!

 
Tô Hồng Triền dẫn theo Mộc Linh đến phòng nghị sự. Căn phòng vô cùng đơn giản và hoàn toàn chẳng có gì, bên trong chỉ để mấy bộ bàn ghế.

 
Nàng đến muộn, nên còn rất ít bàn ghế trống, nhìn lướt qua một lượt, vung tay áo lên tùy tiện chọn một chỗ mà ngồi xuống. Mộc Linh đứng ở phía sau lưng, cúi đầu không dám cử động.

 
Ả có lần ra tay giết một vài đệ tử của Kiếm Tông, sau đó còn bị trưởng lão và đệ tử của Kiếm Tông đuổi giết, chuyện này đến giờ vẫn chưa giải quyết xong…

 
Hơi ngẩng đầu lên nhìn hết một lượt, không hề nhìn thấy vị trưởng lão kia liền thở phào nhẹ nhõm.

 
Ngồi phía trên là một vị trung niên kiếm tu, chính là kiếm Tông tông chủ.

 
Kiếm Tông tông chủ đứng lên dừng mọi cuộc thảo luận, chắp tay lên tiếng: “Hôm nay chư vị viếng thăm tệ phái thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này, mong rằng các vị tuân thủ quy tắc của Kiếm Tông, tỷ thí phải dừng đúng lúc…”

 
Giương một tay lên chỉ về hướng Tô Hồng Triền, lên tiếng giới thiệu.”Lần tỷ thí này còn có thêm một vị đạo hữu…”

 
“Tại hạ phản đối!” Một giọng nói khô cằn như sỏi đá vang lên, một nam tử cũng là kiếm tu lên tiếng.”Đây là đại hội của chính đạo, tại sao lại có Ma đạo nhúng tay vào!”

 
Nam tử vừa dứt lời không ít người hưởng ứng theo. Trong nhất thời tất cả đều muốn ép Tô Hồng Triền rời đi!

 
Kiếm Tông tông chủ không lên tiếng, mắt hơi nhắm lại chờ đợi mọi việc phát sinh, bộ dạng xem ra cũng ngầm đồng ý với việc này…

 
Nếu Tô Hồng Triền nổi giận, sự tình phát sinh đến mức không thể cứu vãn, thì Tông chủ sẽ đứng ra làm kẻ hòa giải. Dù sao cũng có kẻ tình nguyện đứng ra làm chuyện ngu ngốc thì cần gì phải cản…

 
“Ma tu làm nhiều việc ác vốn là đáng chết, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng sẽ rời khỏi đây, bọn ta nhất định thay trời hành đạo!”

 
“Nếu ngươi biết hối cải làm lại từ đầu…”

 
Tô Hồng Triền nhàm chán liếc nhìn đám người đó, nhẹ nhàng nâng tay lên, một cổ uy áp trực tiếp nện xuống, như mong ước nhìn thấy được gương mặt biến sắc của đám người này. Hất cằm lên, nhìn đám người ở đây không tới nữa con mắt kiêu ngạo lên tiếng: “Không chào đón?”

 
Chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, những người khác trong lòng lo lắng. Uy áp có thể so với Nguyên Anh đại viên mãn!

 
Con người này không lẽ đã Ma công đại thành? !

 
Có không ít Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, nhất là người vừa lên tiếng phản đối.Trong đó có một kẻ cả người run rẩy cắn chặt hàm răng. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Hồng Triền, chính là kẻ đầu tiên lên tiếng phản đối.

 
Tô Hồng Triền nhướng mi, nhẹ nhàng thở ra, khinh thường nhìn hắn. Chỉ là uy áp của một đóa huyết liên nho nhỏ đã dọa sợ một đám người.

 
Thầm nghĩ, Linh Hồn Quyết của Thôn Lang chân nhân cùng công pháp sinh ra hỏa liên quả thật lợi hại, không hổ danh là thượng cổ công pháp…

 
Lúc này có người tinh thông, nhìn ra được Tô Hồng Triền chỉ là Ma công có chút thành tựu, cái uy áp kinh người kia nhất định là mượn nhờ ngoại lực.

 
“Muốn giết ta?” Tô Hồng Triền hừ lạnh một tiếng.”Si tâm vọng tưởng!”

 
Tu sĩ chính đạo muốn ra tay giết một Ma tu đã có chút thành tựu như nàng, cho dù hợp lực của tất cả mọi người ở đây cũng không có khả năng thành công. Một khi Tô Hồng Triền thoát được, thì bọn họ chính là vô duyên vô cớ tự tạo cho mình một kẻ địch mạnh….

 
Kiếm Tông tông chủ lên tiếng: “Nếu đã là luận bàn trao đổi, chỉ cần giữ trong lòng ngay thẳng, thì dù ai đến tệ phái cũng không cự tuyệt.”

 
Tô Hồng Triền liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng hừ một tiếng, lão hồ ly…

 
Tông chủ nương theo lời của nàng: “Còn có người nào bất mãn?”

 
Lời vừa nói ra không một ai lên tiếng. Tông chủ cười ha hả rồi lập tức dời sang chủ đề khác.

 
Tô Hồng Triền cũng không muốn cùng những người này xảy ra tranh chấp, dù sao bên cạnh mình còn có Mộc Linh cản trở.

 
Mình có thể thuận lợi rời khỏi đây nhưng mà nếu Mộc Linh bị bắt lại thì đúng là phiền phức. Dù cho mình có thể thuận lợi mang nàng rời khỏi đây thì vẫn còn một Lý Trường Tâm.

 
Ngày hôm nay Mộc Linh cùng người đó vận mệnh dính chặt với nhau, một khi Lý Trường Tâm gặp chuyện không may…

 
Tô Hồng Triền nghe đám người này nói hưu nói vượn  thật sự có chút nhàm chán, cho nên nàng bắt đầu quan sát những người ở đây. Nhất là tu sĩ khi nãy mở miệng chất vấn mình.

 
Người này mặc y phục toàn bộ đều màu đen, đeo một thanh trường kiếm, toc quấn bởi một mảnh vải. chân mày vô cùng rậm rạp, khuôn mặt cũng không hề tuấn tú, đặt trong một đám người sẽ hoàn toàn bị phai mờ.

 
Người này cảm thấy nàng đang dò xét mình nên đưa mắt nhìn lại. Chỉ là khi nhìn thẳng vào mắt Tô Hồng Triền, bỗng nhiên từ trong Linh Hải xông lên cảm giác choáng váng, thần trí hoàn toàn buông lỏng.

 
Chỉ cảm thấy đôi mắt này sao lại có thể đẹp đến như vậy? Dung mạo thật xinh đẹp khiến người người không thể dời được ánh mắt, buông lỏng tâm tình. Mơ mơ màng màng mà cười ngây ngô.

 
Cho đến khi có một vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ lay bả vai của người nọ và lên tiếng nhắc nhở: “Nàng ta thuật mị hoặc cao thâm, không được để bị mê hoặc, nhớ lấy!”

 
Lúc này người nọ mới kịp phản ứng liền quay đầu nhìn lại, còn đâu hình bóng mỹ nhân xinh đẹp, lúm đồng tiền như hoa! Rõ nàng mà một yêu nữ với nụ cười lạnh kèm ánh mắt ngoan độc! Thấy mình hoàn hồn liền nhếch môi cười cười, khoe hàm răng trắng và sáng.

 
Chỉ đơn giản như vậy đã mê hoặc tâm trí mình, người nọ không khỏi run rẩy, nếu yêu nữ này thật sự muốn lấy tính mạng mình…

 
Tô Hồng Triền trêu chọc đã rồi thì ngáp một cái. Đợi tiếp thì cũng chỉ là những điều nhàm chán, dứt khoát đứng dậy đi về động phủ mà nghỉ ngơi.

 
Kiếm Tông thấy nàng cứ như vậy mà đi không hề biết cấp bậc lễ nghĩa, nhưng lại không dám mở miệng ngăn cản, hận không thể đá nàng ra khỏi Kiếm Tông…

 
Vừa về đến động phủ thì nhìn thấy cách đó không xa Ân Ly đang đi vòng vòng xung quanh. Trong lòng lo lắng liền độn tốc nhanh hơn, đi vào trong sơn động.

 
Thấy Lý Trường Tâm vẫn bình an vô sự liền thầm thở phào.

 
Nếu như không cưỡng ép phá cấm chế trong động phủ, người này tới đây là để làm khách hay sao? Biết rõ mình không có ở đây, chẳng lẽ đến tìm Lý Trường Tâm?

 
Tô Hồng Triền cẩn thận đi ra ngoài gặp hắn, cũng làm cho hắn không nhìn thấy được Lý Trường Tâm.

 
Ân Ly nhìn thấy Mộc Linh ở phía sau, trong mắt lập tức liền lóe sáng, rồi sau đó lại có chút không xác định được mà ảm đạm.

 
Tất cả diễn ra trong một cái chớp mắt, Ân ly vẫn bày ra bộ dạng mỉm cười, nhưng hắn cảm thấy không được tự nhiên khi bị Tô Hồng Triền phát hiện và nhìn chăm chú.

 

 

(*) Lô Đỉnh: Một thuật ngữ phòng the. Trong Tu tiên giới giữa nam tu và nữ tu có thể cùng nhau đạo lữ song tu. Kế tiếp là tứ thiếp và cái cúi cùng hạ cấp nhất chính là lô đỉnh. Mượn việc giao hợp mà hút linh khí nữ tu nhằm lấy âm bổ dương. Nữ tu làm lô đỉnh tuổi thọ rút ngắn, tu vi tụt giảm còn nam tu thì sẽ tăng tu vi lên