Trọng Sinh Chi Trường Tâm – Chương 32

Chương 32: Thông đồng làm bậy

 

 

Mộc Linh âm thầm đánh giá đối phương, nhưng Ân Ly chỉ tỏ ra ân cần hỏi thăm một câu, cũng không nhiều lời, nhìn không ra manh mối.

 
Ả biết rõ hai người thân phận chênh lệch nên cũng không nói nữa.

 
Ân Ly ừ một tiếng: “Chỉ đem theo hai người hầu hạ, Tô Tiên tử cũng thật giản dị.’ ”

 
Mộc Linh thầm nghĩ không phải ngươi cũng chỉ dẫn theo một đồng tử đó sao…

 
Mặc dù không nhìn thấu được gì, nhưng mà ả vẫn cảm thấy người này có âm mưu.

 
Có lẽ là nhắm vào Lý Trường Tâm, cũng có thể là vì mình mà đến…

 
Xem tình huống trước mắt, khả năng nhắm đến Lý Trường Tâm có thể lớn hơn một chút…

 
Tròng mắt Mộc Linh đảo loạn một vòng, trong lòng âm thầm suy nghĩ.

 
Nàng vừa nghĩ tới Lý Trường Tâm, lại nhớ đến Đồng thân phù đối phương hạ trên người mình liền hận nghiến răng nghiến lợi!

 
Có điều, Tô Hồng Triền chắc sẽ rất nhanh lấy được Kim Cương Tráo, vậy thì mạng của mình sẽ được giữ lại. Nhưng cũng chưa chắc Kim Cương Tráo kia là để cho mình dùng…

 

 
Mộc Linh trong lòng nảy ra một kế, mở miệng cười nói: “Tiền bối, vị bằng hữu kia của vãn bối tên là Lý Trường Tâm, bẩm sinh mắt có bệnh, không thể nhìn thấy. Chủ tử nhà ta đối với nàng đặc biệt để tâm, nàng lại không thích ra ngoài. Cộng thêm tính cách quái gở, không thể cùng ngài trò chuyện.”

 
Ân Ly thở dài, giống như có chút tiếc nuối nói: “Nhất định là một mỹ nhân, không biết vị Lý cô nương kia mắt bị chứng bệnh gì, tại hạ có khi sẽ có biện pháp…”

 
“Vậy đa tạ tiền bối! Chủ tử nhà ta không thích người lạ tiến vào chỗ ở, đợi ta dẫn nàng ra, mong tiền bối cứu giúp…” Mộc Linh hai tay làm lễ để bên hông, cong đầu gối hành lễ nói.

 
Ân Ly gật đầu, nhìn theo Mộc Linh vừa đi vừa lắc mông, vui sướng bước nhanh vào động.

 
Nét mặt suy nghĩ sâu xa, đoán chừng đối phương và Lý Trường Tâm không hợp. Nếu không thì biết rõ mình có ý xấu còn góp tay đem bằng hữu đẩy vào vực sâu nguy hiểm.

 
Lý Trường Tâm đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm thụ được trong cơ thể có linh lực chậm rãi lưu động. Đây là vốn là linh lực trong cơ thể Mộc Linh, nhưng nếu nàng muốn mượn dùng, chỉ cần dùng ý niệm là được…

 
Chỉ là lần đầu mới dễ như vậy, lần sau Mộc Linh sẽ sinh cảnh giác, mình nếu sử dụng sợ là không thành.

 

 
Nàng nghe thấy tiếng bước chân, không giống Tô Hồng Triền, hẳn là Mộc Linh về sớm nghỉ ngơi.

 
“Ngươi ở đây cũng nhàm chán buồn bực, để ta đưa ngươi ra ngoài đi dạo…” Mộc Linh cười nói, hai tay liền lôi kéo Lý Trường Tâm.

 
Lý Trường Tâm cười lạnh, hất tay ả ra, nói: “Thu hồi cái sắc mặt chán ghét kia của ngươi đi đã.”

 
Mộc Linh cười gằn một tiếng: “Quả nhiên không hiểu được ý tốt! Ngoài kia có vị tiền bối nói có thể trị mắt cho ngươi, ta dẫn ngươi đi xem…”

 
Lý Trường Tâm ho khan một tiếng, cũng không để ý tới, như cũ một mình dựa vào tường ngẩn người.

 
Tang Huyễn Cầm bị đánh thức, mở mắt ti hí dò xét, cảm thấy Mộc Linh không có năng lực ra tay diệt khẩu, liền nghiêng đầu tiếp tục ngủ.

 
Mộc Linh hai tay một tay kết pháp ấn, một tay lấy từ trong túi trữ vật ra sợi dây nhỏ. Ả chỉ tay một cái, sợi dây thuần thục trói chặt Lý Trường Tâm. ”Ta không làm hại ngươi, sao ngươi lại có thể làm khó dễ ta!”

 
Tang Huyễn Cầm lúc này mới phát hiện tình huống không đúng, nhào tới định cứu Lý Trường Tâm, lại bị đối phương tát quay một cái đến hoa mắt.

 
Nàng sao có thể quên mất tình huống bây giờ. Mộc Linh chỉ cần dựa vào một chút pháp lực đã có thể giết chết Lý Trường Tâm, còn có thể mua một tặng một, làm cho đối phương mang theo mình cùng đi đến Hoàng Tuyền…

 
Sau khi bị trói, Lý Trường Tâm cũng không phản kháng, bước chân chậm chạp, nghĩ đến phù chú có thể lập tức có hiệu lực, xác xuất thành công lớn hơn, thích hợp với tình huống lúc này… 

 

Động phủ không lớn, đi bảy tám bước liền tới cửa, đến ranh giới cấm chế.

 
Mộc Linh được Tô Hồng Triền dặn dò từ trước, biết rõ cách xuất nhập như thế nào. Còn Lý Trường Tâm đương nhiên không hiểu được, nhưng nàng vẫn biết mình đang trong trận pháp.

 
Ngẩng đầu nhìn Mộc Linh cười cười, Lý Trường Tâm bỗng nhiên chống lại. Hút lấy linh lực từ trong cơ thể Mộc Linh, cởi bỏ dây thừng, mở ra thanh cốt dù, sử dụng được một nửa thì có một luồng linh lực khiến trận pháp chấn động.

 
Mộc linh thở gấp, may mà ngăn cản kịp!

 
Lý Trường Tâm cưỡng ép phá trận, trận pháp lập tức khởi động. Linh lực của hai người lập tức không phản ứng, cho dù Mộc Linh biết cách xuất nhập như thế nào cũng bị hãm sâu vào, không cách nào thoát thân.

 
Lý Trường Tâm mượn linh lực của Mộc Linh kích thích trận pháp, cảm nhận linh khí tuần hoàn trong cơ thể, có chút xúc động.

 
Lúc này hai người bị nhốt trong trận cũng không có chuyện gì xảy ra, Mộc Linh sốt ruột, còn Lý Trường Tâm chỉ lạnh nhạt ôm lấy chiếc dù, không nói một lời.

 
Mộc Linh hận đến nghiến răng nghiến lợi, giơ bàn tay lên, dùng sức mạnh bóp cổ Lý Trường Tâm.

 
Mộc Linh biết mình không thể đặt cược toàn bộ cơ hội vào Tô Hồng Triền, cho nên ả phải nghĩ biện pháp khiến Lý Trường Tâm biến mất, để Tô Hồng Triền chỉ có thể đưa Kim Cương Tráo cho mình!

 
Chỉ là một người phàm, lang thang nơi trần thế, cho dù có người che chở cũng khó thoát khỏi cái chết.

 
Chỉ khi Lý Trường Tâm chết rồi, lấy được Kim Cương Tráo thì sau này không cần phải lo lắng gì nữa!

 
Đương nhiên ả đã canh tốt thời điểm, đợi Tô Hồng Triền lấy được Kim Cương Tráo, đã là chuyện lúc sau. Đến lúc đó chính mình lừa gạt đoạt pháp khí, lại kiếm một cái cớ cho Lý Trường Tâm biến mất…

 

 
Không có gì là được hay không được, vận mệnh của bản thân không thể để người khác nắm trong tay, chỉ có cách cố gắng tránh thoát.

 
Tô Hồng Triền trói buộc thì thì cũng thôi đi, dù sao đối phương tu vi cao thâm, tính cách lại quỷ dị, mình không thể gây thù. Nhưng Lý Trường Tâm thì là cái thá gì? Tư chất phàm nhân không có chút tuệ căn lại muốn cùng mình đồng sinh tử. Quả nhiên là si tâm vọng tưởng!

 
Chẳng qua là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Lý Trường Tâm lại có thể điều động linh lực trong thân thể mình.

 
Thật không nghĩ đến pháp trận không dễ gì kích thích lại được khởi động, hơn nữa còn là do Lý Trường Tâm mượn linh lực trong cơ thể mình, thật tức chết đi được.

 
Lại nghĩ tới Đồng thân phù kia vậy mà có thể có hiệu quả này, quả thật là đáng sợ!

 
Nếu không thể thoát khỏi Lý Trường Tâm, con đường tu đạo của mình nhất định sẽ gặp khó khăn!

 
Bên trong trận pháp hai người đều không có linh lực, Mộc Linh trong lòng bất chấp, quyết kéo đối phương ra ngoài.

 
Kinh mạch Lý Trường Tâm bị chém đứt, tuy rằng có thể cầm nắm, nhưng sức lực không có, trong lúc nhất thời không cách nào phản kháng Mộc Linh.

 
Trong lòng sốt ruột, Ân Ly có mưu đồ gì chính mình cũng không hiểu, nhưng mà Ân Ly này tuy bên ngoài tỏ ra là người khiêm tốn, dã tâm lại không nhỏ.

 

Kiếp trước mình chỉ quen biết đối phương, cũng không phải là tri kỷ.

 
Cầm chặt thanh cốt dù trong tay, mặt ngoài tuy đã bạc màu, nhưng lại dị thường chắc chắn.

 
Bối rối trong chốc lát, dựa vào chút linh lực còn sót lại trong cơ thể, Mộc Linh lập tức đánh đòn phủ đầu, móng tay nhanh chóng hóa đen dài, lóe lên ánh sáng u ám lạnh lẽo, mãnh liệt đánh về phía đối phương.

 
Lý Trường Tâm khẽ nói thầm, thanh cốt dù liền toả ra ánh chớp màu trắng, một lá chắn vô hình xuất hiện quanh người.

 
Mộc Linh mạnh mẽ lao tới công kích, giờ phút này gặp phải ngăn cách, suýt nữa đụng đến choáng đầu hoa mắt. Càng giận hơn nữa chính là đối phương rõ ràng sử dụng linh lực của mình để điều khiển cái dù!

 
Mà Lý Trường Tâm chỉ cần chống đỡ đợi Tô Hồng Triền trở về…

 
Lúc này Tô Hồng Triền ỷ vào tu vi, thoải mái giải quyết xong ba Kim Đan Kỳ tu sĩ, tuy có chút vô sỉ, may mà nàng không quan tâm, cho nên cũng không ai dám nói.

 
Lại tỏ vẻ không quan tâm nhanh chóng chọn lựa vật phẩm ban thưởng. Tu sĩ đẳng cấp cao ở đây sắc mặc nhìn không tốt, nếu chỉ vì một pháp khí, tội gì phải phiền phức như vậy?

 
Thánh vật Phật môn tuy có chút hiếm thấy nhưng cũng không đến mức khiến nàng phải chạy đến.

 
Mấu chốt là ở chỗ Tô Hồng Triền xuất chiêu hoàn toàn không dựa theo lẽ thường! Vốn những môn phái chính đạo còn có ý định phái ra mấy cao thủ chèn ép hạ gục kiêu ngạo của đối phương, nhưng thấy chênh lệch quá lớn đành bỏ cuộc  .

 
Tô Hồng Triền đã không biết xấu hổ, bọn hắn sao còn thể diện!

 
Sớm nên biết, đối phương sao có thể xuất chiêu như lẽ thường?

 
Tu ma đạo, thành lập Ma Cung, lại không nhiều hạ nhân. Từ trước đến nay độc lai độc vãng, không cần ai tiến cống Linh chi thảo dược, thậm chí nếu tâm tình tốt còn có thể ban thưởng Pháp bảo đan dược.

 
Có thực lực, không nịnh nọt, vậy vì cái gì?

 
Quan trọng nhất chính là mấy lão đạo ở Cửu Hoa Môn giống như quen biết Tô Hồng Triền, quan hệ bám váy, dẫn đến chính đạo mấy năm gần đây rất ít nhắm vào Phá Thiên Điện.

 
Mà giờ khắc này mọi người thấy nàng bất mãn cầm lấy Kim Cương Tráo, giống như Kim Cương Tráo là thứ nóng phỏng tay…

 
Thời khắc còn đang oán thầm, đột nhiên thấy Tô Hồng Triền sắc mặt đại biến. Thân thể nhoáng một cái, hóa thành một bóng ảo ảnh biến mất.

 
Có người phá trận, hơn nữa còn là khí tức của Mộc Linh!

 
Ân Ly đứng bên ngoài thờ ơ lạnh nhạt, nhìn các nàng tranh đấu, cũng không nhiều lời.

 
Tay phải nhanh chóng bấm tay, tính toán cái gì đó, bỗng nhiên trong mắt lóe lên hào quang, dị thường kích động.

 
Không sai! Âm Linh Thánh thể, nữ tu sĩ thuộc tính mộc .

 
Ngay lúc này trận pháp lại mở ra, Ân Ly bất chấp mọi thứ. Chẳng lẽ Tô Hồng Triền lại vì một kẻ phàm nho nhỏ mà đi đối địch với Cửu Hoa Môn hay sao? !

 
Lý Trường Tâm gắng gượng chống đỡ, thầm nghĩ chỉ có thể đợi Tô Hồng Triền trở về.

 
Bên tai nghe thấy tiếng hít thở khác, không kịp suy đoán nhiều, trước mắt liền tối sầm ngã lên mặt đất.

 
Ân Ly nhìn xem thanh cốt dù, vỗ tay tán thưởng: “Pháp bảo không tệ, đáng tiếc tu vi quá thấp, có thể phát huy được ba phần bảo vật. Đáng tiếc…” Đáng tiếc chỉ là vũ khí hệ Phòng Ngự.

 
Nội tâm cảm thấy khác thường, thả ra thần thức đi tìm hiểu, phát hiện Tô Hồng Triền đang chạy đến, nhưng mà khoảng cách rất xa, đủ cho hắn thoải mái rời đi.

Leave a comment